3.( ・ω・)
Đã được một năm kể từ khi cậu hỏi cưới chú chủ. Cậu giờ đang tập chung học tập để cầm lấy tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi về khoe chú chủ cho chú lác mắt luôn. Và đương nhiên là khoe xong phải hốt luôn chú chủ rồi.
Tuy là cậu phải tập chung học tập để lấy được bằng tốt nghiệp loại giỏi nhưng tần suất đến quán chú vẫn không hề giảm. Bởi vì chỉ cần ngắm chú chủ thì tinh thần học tập của cậu lại dâng trào mãnh liệt.
Hôm nay cũng vậy, cậu xách máy tính đến quán chú để chạy deadline. Bước vào quán cậu đã liên túc ngó trái ngó phải tìm kiếm bóng hình của người thương.
-"Nhóc đứng trước của ngó ai đấy?"-
Chả biết chú đứng sau lưng cậu từ bao giờ, chú vỗ nhẹ lên vai cậu mà khiến cậu hú hồn luôn. Chú đẹp mà chơi kì quá à, nhỡ cậu mắc bệnh tim mà bị chú hù như thế thì mai sau chú biết cưới ai đây.
Cậu vuốt vuốt ngực vài cái để bình tĩnh lại rồi quay lại cười với chú.
-"Em tìm chú! Em muốn nhìn chú một cái để tăng thêm tinh thần chạy deadline."-
Chú nghe cậu nói vậy thì khóe miệng hơi nhếch lên, chú buông một câu chọc ghẹo cậu.
-"Ồ? Hóa ra nhóc tính lợi dụng nhan sắc của tôi để tăng tinh thần chạy deadline à?"-
Câu nói của chú khiến cậu hơi ngượng, cậu ho một tiếng rồi sửa lại lời chú.
-"Cái này không phải là lợi dụng. Cái này phải gọi là tận dụng."-
-"Vâng vâng, nhóc nói cái gì thì chính là cái đấy."-
Chú chủ bật cười khúc khích trước lời giảo biện của cậu. Chú vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu như cổ vũ cậu học tập chăm chỉ.
Cậu nhìn chằm chằm vào nụ cười của chú. Trong đầu lặp đi lặp lại tiếng cười khúc khích hiếm thấy của chú. Tiếng cười ấy như một bản nhạc du dương khiến cậu chỉ muốn đắm chìm vào trong điệu nhạc âm tai ấy.
Chú nhìn thấy cậu cứ ngẩn người nhìn mình thì không khỏi có chút lo lắng. Chú áp trán mình lên trán cậu, lo lắng hỏi liệu có ổn không.
-"Nhóc ổn chứ? Cảm thấy không khỏe ở đâu hay sao mà ngẩn người mãi thế?"-
Cậu nhìn khuôn mặt chú gần trong gan tấc mà không khỏi giật mình. Sau khi hoàn hồn lại bèn nhỏ giọng đáp lại chú
-"Bắt đền chú đấy! Tại chú cười đẹp quá nên em suýt chút nữa thì lên cơn đau tim rồi. Chú có phải là đang muốn ám sát vợ tương lai của chú đúng không!"-
Nghe một loạt lời nói hưu nói vượn của cậu, chú không chần chờ búng trán cậu một cái rồi che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình mà đi vào quẩy pha cà phê. Trước khi đi còn nhỏ giọng nói với cậu một câu
-"Học đi! Mai sau cưới về mỗi ngày tôi đều cười cho em xem."-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro